Có lẽ dương trần chốn trả vay Vì ta bỏ lại mảnh tình say Cho ai vò võ nơi âm cảnh Nên phải vương mang chuỗi đọa đày!
Rồi cũng trần gian, cũng thế gian Hồn bay lơ lửng giữa khung tầng Hoà theo cánh gió về muôn nẻo Vướng víu vầng thanh tỏa ánh ngàn
Để suốt đời ta lắm ngẩn ngơ Yêu trăng, yêu suối với yêu thơ Yêu hoa khép nụ nơi vườn thắm Yêu cả hồn sương dưới nguyệt mờ
Khiến lòng da diết mãi không thôi Khắc khoải thời gian một cảnh đời Ảo ảnh xa vời treo khoảng vắng Lan man nỗi nhớ, vọng mây trôi!
Có một cái gì xa thật xa Mà như vương vấn tận lòng ta Muốn xoè cánh vụt về phương ấy Nhưng phải đành thôi, bởi góc nhà
Tâm sự vơi đầy bao cảm thương Thu hình lặng lẽ ngắm sương buông Canh khuya cô tịch từ trong gió Từng khúc sầu ai gợi nỗi buồn…
Nay đã quay về chốn thuở xưa Không còn năm tháng thả hồn mơ Không còn ánh loé nơi rừng thẳm Sao vẫn lòng ta cứ thẫn thờ!...
“vừa đi Hồn Lang vừa trăn trở”
1/8/2016 Nguyễn Thành Sáng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bảng trả lời nhanh
* Tối đa độ rộng của ảnh gửi vào bài viết là 750px. * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình. .: Chọn A /A trên phải khung viết bài là bài viết ở chế độ Preview :. .: Nếu chèn code, hình ảnh có vấn đề thì bỏ chọn A /A :.