Cha Mẹ ơi! Cuộc hành trình nào đi mà không tới Kiếp con người muôn lối cũng về thôi Thuở năm xưa sắc vàng trôi đỉnh núi Cánh thời gian cũng phủi bóng sau đồi!
Để sông bạc lững lờ con nước chảy Thuyền dưới đêm lặng lẽ chuyển phương ngàn Theo lượn khúc cuốn tròn hằng vạn xoáy Vào biển khơi vời vợi cõi mông mênh…
Con chạnh lòng nhung nhớ chuỗi ngày qua Từ mạch sống tình Cha và nghĩa Mẹ Cây non nớt giữa đêm bầu trắng xóa Rồi trưa hè lộng gió rít bờ tre!
Nghe tiếng đàn đơn điệu lảy bên vườn Khung héo hắt mây sương chìm bóng nguyệt Nỗi khát vọng ươm trồng về một hướng Kéo vầng xanh kết tượng ánh canh khuya
Thắp sáng ngàn thương nơi tấc dạ Vực tiếng đàn từ giọng của tong đô Nâng từng bước mi pha rồi mí phá Vượt vút cao sí đố, phả sầu lơ…
Bởi Cha lãng tử dừng chân xây mộng Mẹ, quê mùa khốn khó đến thị thành Duyên tơ tình bèo mây xuôi dòng sống Tạo hạt mầm dưới bóng mảnh trăng thanh!
Các con chào đời nơi hàng nước nổi Trên lắc lay u tối phủ thuyền nan Cố vươn mình thẳng tay chèo mệt mỏi Nên bao lần chới với cảnh mờ tan…
Ngày hôm nay ánh đã khuất xa rồi Hồn thu mãi ngậm ngùi thương với nhớ Dòng sông nầy thuyền đời còn chuyển tới Dẫu cung đàn rười rượi vẫn xây mơ!
Nguyễn Thành Sáng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bảng trả lời nhanh
* Tối đa độ rộng của ảnh gửi vào bài viết là 750px. * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình. .: Chọn A /A trên phải khung viết bài là bài viết ở chế độ Preview :. .: Nếu chèn code, hình ảnh có vấn đề thì bỏ chọn A /A :.